Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lê nin

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THCS Bưng Bàng
Người gửi: Kiều Thị Bích Tuyền
Ngày gửi: 11h:49' 22-04-2012
Dung lượng: 87.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin
      Hồ Chí Minh phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin về cách mạng vô sản và chủ nghĩa xã hội lên tầm cao mới trong điều kiện cụ thể của Việt Nam naq-tua 1. Vào thời kỳ của Mác, Ăngghen, Chủ nghĩa tư bản đang phát triển đồng đều, hệ thống thuộc địa tuy đã được mở rộng nhưng phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc chưa phát triển. Vì thế, khi phân tích những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản, Mác và Ăngghen đã tiên đoán khả năng cách mạng xã hội chủ nghĩa nổ ra trước tiên đồng loạt ở các nước tư bản phát triển nhất, nơi những tiền đề vật chất của chủ nghĩa xã hội đã đạt đến độ chín muồi. Bởi ở đó chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị sẵn đất rồi, chủ nghĩa xã hội chỉ còn gieo hạt giống và gặt hái nữa mà thôi. Mảnh đất chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị cho chủ nghĩa xã hội chính là nền đại công nghiệp đã phát triển đến trình độ cao, và cùng với nó là giai cấp công nhân đã trưởng thành có kỷ luật tự giác cao, có trình độ, năng lực đáp ứng nền sản xuất vật chất đại công nghiệp phát triển. Các ông đã chỉ ra, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội đích thực phải có nền đại công nghiệp phát triển cao hơn đại công nghiệp của chủ nghĩa tư bản phát triển ở trình độ cao, và phát triển dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất; Có chủ nghĩa nhân đạo phát triển cao hơn nhân đạo chủ nghĩa của chủ nghĩa tư bản phát triển về giải phóng con người. Theo các ông, giữa xã hội tư bản và xã hội cộng sản là một thời kỳ cải biến cách mạng gay go, quyết liệt từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị và Nhà nước của thời kỳ ấy là nền chuyên chính vô sản. Tính chất gay go, quyết liệt của thời kỳ quá độ này là ở chỗ: giai cấp tư sản mới chỉ bị đánh đổ về chính trị, nhưng đang nắm giữ các tiềm lực về kinh tế và luôn tìm mọi cách phục hồi quyền lực chính trị vừa bị đánh mất để duy trì, bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản. Chính vì thế, ở thời kỳ quá độ này giai cấp công nhân không chỉ cải tạo đối tượng của mình, mà chủ yếu còn phải cải tạo chính mình để trở thành người chủ thực sự của chế độ xã hội mới. Như vậy, về cơ bản, lý luận của hai ông đều cho rằng các nước tư bản phát triển có thể đồng loạt tiến lên xã hội chủ nghĩa. Đồng thời ở thời kỳ của Mác và Ăngghen, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa tư bản đã được mở rộng, nhưng cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc chưa phát triển mạnh, bởi vậy, theo các ông, vận mệnh loài người, tương lai của cách mạng giải phóng dân tộc vẫn phần lớn phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển. Sang thời Lênin, chủ nghĩa tư bản đang phát triển thành chủ nghĩa đế quốc, cuộc chiến tranh xâm chiếm thuộc địa giữa các nước tư bản đã tạo ra những khâu yếu trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc. Khi phân tích chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, Lênin cho rằng chủ nghĩa xã hội có thể thắng lợi thậm chí trong một nước tư bản riêng lẻ, miễn ở đó là khâu yếu nhất của sợi dây chuyền chủ nghĩa đế quốc. Lênin đồng thời đã nêu ra tư tưởng trong những điều kiện lịch sử nhất định, những nước lạc hậu có thể phát triển rút ngắn, bỏ qua, không phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa để đi lên chủ nghĩa xã hội. Tính chất của thời kỳ quá độ này, theo Lênin là “cơn đau đẻ kéo dài” vì chúng ta phải xây dựng chủ nghĩa xã hội từ hai bàn tay trắng. Những điều kiện bỏ qua để có thể phát triển rút ngắn không phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội theo Lênin là: a) Phương thức sản xuất bị bỏ qua đã tỏ ra lỗi thời về mặt lịch sử. b) Có sự giúp đỡ của giai cấp công nhân đã giành được thắng lợi ở nước tư bản phát triển hơn. c) Có đội tiên phong chính trị của giai cấp công nhân với đầy đủ kinh nghiệm và quyết tâm cùng toàn dân làm cuộc cách mạng giành được chính quyền về tay mình. Nếu Mác và Ăngghen chỉ ra kiểu thời kỳ quá độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội từ nước tư bản phát triển ở trình độ cao, thì Lênin từ thực tiễn mới của thế giới đã khẳng định “không có chủ nghĩa xã hội giống nhau cho mọi dân tộc, chỉ có chủ nghĩa xã hội phù hợp với từng dân tộc” và chỉ ra kiểu thời kỳ quá độ gián tiếp lên chủ nghĩa